Dorothée Hannequin: Tôi như đã biết Việt Nam từ lâu
Cùng tay trống Gaëtan Allard, guitar bass Jérôme Laperruque và nghệ sĩ keyboard Mathieu Geghre; Dorothée Hannequin đã chiêu đãi khán giả TP.HCM một đêm Pop Baroque đầy thăng hoa với sự sang trọng, bí ẩn, điệu đà và không kém phần phóng khoáng.
Hạnh phúc được diễn ở quê mẹ
Với Dorothée - ca sĩ, nhạc sĩ kiêm diễn viên, nhà thiết kế phục trang và sản xuất phim người Pháp gốc Việt, chuyến lưu diễn năm nay vừa là trải nghiệm mới, cũng là lần gặp lại đầy cảm xúc.
Không chỉ vì mẹ cô là người Việt, Việt Nam là nơi ông bà ngoại cô từng sống, mà vì nỗi mong chờ "được diễn ở quê hương của mẹ" giờ đã thành hiện thực.
Tháng 2-2020, Dorothée Hannequin về Việt Nam lần đầu. Cô thích được hòa mình vào không gian và sống theo nhịp điệu Việt Nam, thử học tiếng Việt và cả Việt võ đạo (vovinam).
Do đại dịch COVID-19, đêm nhạc của cô phải dời từ tháng 2 sang tháng 10 và cuối cùng không thể diễn ra, nhưng trong cuộc phỏng vấn cùng Tuổi Trẻ thời điểm đó, cô vẫn bày tỏ niềm xúc động khi có dịp hiểu thêm về quê ngoại.
"Tôi thấy dễ chịu khi có mặt ở đây. Ngay khi đến TP.HCM, tôi đã đi bộ lang thang trên các con phố suốt 3 - 4 giờ và không hề thấy mình là "khách du lịch", mà như đã biết Việt Nam từ lâu lắm!
Tôi muốn gặp gỡ nhiều người nhất có thể, đến những miền quê xa, ghi lại những thanh âm cuộc sống... Từ cảnh quan, bầu không khí, thậm chí cả tiếng ồn ở Việt Nam cũng là nguồn cảm hứng cho tôi", Dorothée bộc bạch.
Khi đó, Dorothée đã sáng tác được 10 năm (từ 2010), phát hành ba album, bốn EP (đĩa đơn) và lưu diễn rất nhiều nơi trên thế giới, nhưng Việt Nam vẫn mang cảm xúc đặc biệt.
Cô đã ghi âm lại rất nhiều âm thanh khác nhau, ngoài tiếng xe cộ, chợ búa, có cả tiếng chim và tiếng cầu nguyện ở các ngôi chùa... Một số được cô chia sẻ trong tour diễn giới thiệu album thứ tứ Arlequine tại Việt Nam năm nay.
Một cách nhìn cuộc sống đậm chất Á Đông
"Tôi không nghĩ mình đã thay đổi nhiều sau ba năm, dù thế giới đổi thay rất nhanh. Trên tất cả, tôi vui vì đã hoàn thiện album mới sau dịch COVID-19.
Dù chất chứa nhiều u sầu, album này là nơi trú ngụ một nguồn ánh sáng dịu nhẹ. Chúng tôi đã mất nhiều thời gian để diễn đạt điều đó một cách nghệ thuật.
Đây là một trong những album thành công nhất của tôi", Dorothée bày tỏ. Cô đã "nữ hóa" nhân vật Arlequine và chia sẻ với công chúng một thế giới đậm tính cá nhân hơn với những nét chân dung đa diện của người phụ nữ: yêu say đắm, ghen tuông, kiêu ngạo, cô đơn...
Bên cạnh chủ đề về ký ức, tình yêu là chủ đề yêu thích của Dorothée. Cô viết nhiều về khoảnh khắc tình cảm bùng nổ mãnh liệt và cả cảm xúc mất đi người thương yêu.
Ca từ của cô thường khiến người nghe tò mò, suy ngẫm bởi lối chơi chữ, ẩn dụ nhiều tầng nghĩa. Album thứ tứ Arlequine là chơi chữ từ Harlequin - nghĩa là "vai hề", khá giống với họ Hannequin của cô.
Album thứ ba Thérianthropie paradis là từ ghép chỉ trạng thái hân hoan, vui sướng khi con người "biến hóa" thành động vật.
Đó là phép ẩn dụ về tình yêu, khi hai người hòa tan thành một, hay ca khúc nói về "ăn" - ngấu nghiến cuộc đời, lấy cảm hứng từ những thứ chở che và nuôi dưỡng mình. Một cách nhìn cuộc sống rất đậm chất Á Đông của Dorothée.
"Có lẽ do bà tôi theo Phật, bà tin vào sự hóa kiếp và tôi cũng thích cách nghĩ đó. Một trạng thái khi ta vô cùng đam mê, ta biến mất khỏi cơ thể và không còn là ta nữa mà hóa thành một totem (biểu tượng thiêng liêng).
Hay khi không còn tồn tại trong thân xác, con người có thể tái sinh từ tro tàn của chính mình...", Dorothée bày tỏ. Với cô, sống là trải nghiệm, là gặp gỡ mọi người để những khám phá mới dẫn dắt cô đi xa hơn.
No comments