Nhạc sĩ Giáng Son: "Tôi cảm nhận được sức trẻ, sự cố gắng đổi mới sáng tạo ở báo Dân Việt"
Nhạc sĩ Giáng Son: "Tôi rất thích slogan của báo Dân Việt"
Với một người kiêm nhiều vai trò, từ nhạc sĩ, ca sĩ, giám khảo đến giảng viên... như chị chắc chắn phải cập nhật báo chí thường xuyên để nắm bắt được những gì xảy ra xung quanh mình mỗi ngày. Vậy chị thường dành thời gian đọc báo như thế nào? Báo giấy hay báo điện tử là lựa chọn hàng đầu của chị?
- Với thời đại thông tin đa chiều và nhanh tựa vũ bão như hiện nay, tôi cũng không thể đứng ngoài cuộc làm người "tối cổ" được (cười). Ngày nào tôi cũng phải theo dõi các thông tin về chính trị, xã hội, pháp luật, bất động sản, sức khoẻ, đặc biệt là giải trí và văn hoá.
Tôi luôn muốn cập nhật nhanh nhất những thông tin của các bạn đồng nghiệp nhạc sĩ, ca sĩ, các nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật mọi ngành nghề. Những dự án của các đồng nghiệp cũng làm mình hứng khởi hơn, chăm chỉ hơn trên con đường nghệ thuật. Để có được sự phong phú trong cá tính sáng tạo, tôi rất cần được mở mang đầu óc. Ngược lại, tôi cũng rất muốn cổ vũ, khích lệ sự lao động nghiêm túc, các sản phẩm nghệ thuật tâm huyết của các đồng nghiệp.
Tôi thường đọc báo vào những lúc rảnh vào buổi trưa hoặc buổi tối. Ngày trước tôi có đọc báo giấy nhưng do điều kiện công việc phải di chuyển nhiều nên giờ tôi toàn đọc báo điện tử. Tôi đọc nhiều trang báo nhưng mấy năm gần đây tôi đọc hay đọc Dân Việt. Có thể nói Dân Việt ra mắt sau một số báo điện tử nhưng độ nhanh nhạy thông tin về đời sống văn hóa, dự án nghệ thuật, hoạt động của các nghệ sĩ... chuyên nghiệp không thua kém gì các báo đã ra đời rất lâu trước đó. Với thời đại số này thì năng động nhanh nhẹn là một yếu tố vô cùng quan trọng.
Ngoài ra, tôi cũng đánh giá cao chất lượng nội dung và tính phản biện xã hội của nhiều bài báo đăng tải trên báo Dân Việt. Nhờ có những bài báo trên Dân Việt mà tôi nắm bắt thông tin đa chiều hơn, hiểu hơn về báo chí kiến tạo của thời đại công nghệ số.
Chị gắn bó với Nông thôn Ngày nay/Dân Việt không chỉ với tư cách độc giả trung thành mà còn là một khách mời đặc biệt trong các sự kiện của báo, một chuyên gia cố vấn về mảng văn hóa – âm nhạc trong các buổi tọa đàm… Vậy chị cảm nhận thế nào về sự thay đổi tích cực của Dân Việt trong việc xây dựng và phát triển tờ báo so với trước đây?
- Tôi may mắn được giao lưu và gắn bó với Dân Việt thông qua các sự kiện của báo mấy năm nay. Tôi cảm nhận được sức trẻ của đội ngũ làm báo, từ lãnh đạo đến phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên. Tôi cũng nhìn thấy sự cố gắng muốn đổi mới sáng tạo để đem đến những điều mới mẻ, trẻ trung hơn, cập nhật với đời sống hơn của tờ báo. Các bạn phóng viên, biên tập viên đều làm hết mình và chơi cũng hết mình. Liên hoan văn nghệ cuối năm với những tiết mục có sự sáng tạo riêng, kết nối tinh thần đồng đội, gắn kết đồng nghiệp rất vui và rất trẻ trung.
Hôm nay là ngày báo điện tử Dân Việt bước vào tuổi 14, nếu so với cuộc đời của một con người thì đây là tuổi "ngấp nghé trăng rằm" với bao sức trẻ, nhiệt huyết, ước mơ, hoài bão… Chị gửi gắm gì đến tờ báo nhân dịp sinh nhật tuổi 14?
- Nhân dịp báo điện tử Dân Việt đánh dấu dấu mốc bước qua năm thứ 14, tôi xin được kính chúc báo Dân Việt ngày càng phát triển, trở thành tờ báo tin yêu của những người nông dân và độc giả trên khắp mọi miền tổ quốc và cả nước ngoài nữa. Chúc các anh chị trong ban biên tập, phóng viên, biên tập viên mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công.
À, tôi cũng phải nói thêm rằng, tôi rất thích slogan của báo Dân Việt là "Sát cánh cùng nông dân Việt". Câu slogan này thể hiện trách nhiệm chính trị - xã hội lớn lao đối với những người nông dân. Đó là nền tảng để báo điện tử Dân Việt tạo ra bản sắc để khác biệt với những trang báo điện tử khác.
Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến mới đây có viết tặng báo Nông thôn Ngày nay một ca khúc nhân kỷ niệm 40 năm thành lập báo. Chị nghĩ sao về ý tưởng ngày rất gần nào đó cũng sẽ viết tặng Dân Việt một bài hát để gửi gắm những tình cảm chân thành nhất của chị đến trang báo điện tử chị vẫn đọc hàng ngày?
- Muốn tôi sáng tác bài hát cho Dân Việt thì phải xem có anh nào tôi yêu được thì mới có nhiều cảm xúc để viết (cười lớn). Tôi nói đùa thế thôi chứ điều đó là dĩ nhiên rồi. Khi người ta đã yêu quý nhau thì luôn muốn dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất mà. Tôi hy vọng sẽ có cơ hội để sáng tác bài hát về báo điện tử Dân Việt và tác phẩm âm nhạc ấy sẽ lan tỏa mạnh mẽ để góp phần đưa tờ báo đến gần hơn với độc giả của mình.
"Trong thời đại ngày nay, truyền thông có vai trò sống còn với một tác phẩm nghệ thuật"
Chị nghĩ thế nào về mối quan hệ giữa báo chí và nghệ thuật nói chung, âm nhạc nói riêng. Chị có thường lấy những thông tin, những câu chuyện trên báo chí làm chất liệu sáng tác âm nhạc không?
- Mối quan hệ giữa báo chí với nghệ thuật, nghệ sĩ là mối quan hệ hai chiều rất cần thiết và cũng rất biện chứng. Chúng tôi là nghệ sĩ, khi có những dự án nghệ thuật mới, những ca khúc, album mới… đều rất cần báo chí và mong muốn thông qua báo chí để đưa sản phẩm của mình đến gần hơn với khán giả. Trong thời đại ngày nay, truyền thông là một phần không thể thiếu và có vai trò sống còn với một tác phẩm nghệ thuật. Một tác phẩm hay nhưng không được báo chí đưa tin, thì khán giả không thể biết được mà ủng hộ. Tác phẩm sẽ không thể thành công và lan toả rộng rãi được.
Qua báo chí, tôi đọc được nhiều thông tin về đời sống xã hội, những cảnh đời khó khăn, số phận éo le thật khó tin. Điều đó cũng làm tôi có nung nấu viết về những trường hợp đó. Tôi có viết ca khúc "Thu cạn", khi tình cờ đọc được bài thơ "Để cạn kiệt mùa Thu" của nhà thơ Y Mai trên báo giấy. Ngay lập tức tôi ngồi tại quán cà phê phổ được đoạn đầu của ca khúc luôn.
Vậy nhưng thực tế thì chị lại là nhạc sĩ ngại và né báo chí nhất đấy. Vì sao vậy?
- Trong hành trình nghệ thuật suốt mấy chục năm, tôi cũng có một số kinh nghiệm đau thương được rút ra khi được phỏng vấn. Đó là tôi quá thật thà, khi phỏng vấn, không phải cái gì phóng viên hỏi mình cũng phải trả lời. Nếu thấy không tiện thì tôi sẽ không trả lời câu hỏi đó. Ngoài ra, tôi sẽ yêu cầu được đọc lại bài phỏng vấn trước khi xuất bản của phóng viên để xem có chính xác lời mình nói không, các từ chuyên ngành âm nhạc có chuẩn chỉnh chưa. Vì trong lúc ghi chép, ghi âm có thể sai lệch một chút về câu từ.
Tôi là người thẳng thắn và thành thật nên cũng không tránh né báo chí đâu. Thậm chí, tôi còn thân với một số nhà báo. Chúng tôi vui đùa trêu nhau như những người bạn. Có điều bây giờ tôi sẽ trả lời những vấn đề tôi thấy có thể trả lời được mà thôi.
Nghĩa là bản thân chị cũng đã có sự đề phòng và cảnh giác đối với báo chí đấy chứ. Nói vậy chắc là chị sẽ không bao giờ mở cửa trái tim để đón nhận tình yêu từ một người làm báo đâu nhỉ?
- Tôi không phân biệt nghề nghiệp nào cả. Có những nhà báo tôi rất cảm phục. Nhưng nếu yêu thì tôi muốn có sự rung động từ cả hai phía.
"Từ bây giờ tôi sẽ tuyệt đối giấu kín người mình yêu"
Cuộc sống của chị có thay đổi nhiều không khi album solo đầu tiên của chị được phát hành?
- Cuộc sống của tôi không thay đổi gì nhiều. Tôi vẫn đi sáng tác các nơi, vẫn dạy học ở trường và tham gia hát trong nhiều chương trình từ thiện cho trẻ em. Tôi vui khi mình làm được điều mình thích. Có sự cổ vũ, ủng hộ từ khán giả thì càng tốt. Những đứa con tinh thần của mình có nhiều phiên bản để mọi người so sánh hơn.
Người ta kháo nhao, nhạc sĩ Giáng Son kiếm được bộn tiền nhờ chạy sô sau khi phát hành album "Sing my Sol"?
- Đâu có! Vì album của tôi là acoustic nên phù hợp không gian nhỏ thôi, tôi chưa kiếm tiền được bằng hát đâu (cười).
Chị có nghĩ là bản thân hơi thận trọng, nhút nhát và quá an toàn nên luôn bước chậm trong âm nhạc?
- Tôi không hề nhút nhát nhưng tôi là người kỹ tính và cẩn thận hết sức trong âm nhạc. Tôi học âm nhạc cổ điển suốt 17 năm mới hết Cao học nên tôi ngấm trong mình một sự chỉn chu. Mỗi sản phẩm ra mắt khán giả, tôi đều phải chuẩn bị kỹ lưỡng, hoàn hảo nhất có thể. Các album riêng của tôi đều cách nhau 8 năm. Thực ra cũng hơi lâu thật nhưng mà chất lượng thì xứng đáng.
Chị thường đưa cá tính của mình vào âm nhạc như thế nào, nhất là với những ca khúc về tình yêu?
- Cá tính của tôi đưa vào âm nhạc y hệt như tôi ngoài đời. Bình thường tôi rất hiền, biết thông cảm và suy nghĩ cho người khác. Nhưng tôi cũng thẳng thắn và quyết liệt trong nghề nghiệp hoặc một số vấn đề xã hội. Trong âm nhạc của tôi, sự nữ tính, dịu dàng, nhẹ nhàng, bay bổng, lãng mạn… được mọi người dễ dàng nhận thấy. Nhưng một số bài thì có sự gai góc, mạnh mẽ dâng tràn. Nó cũng như cuộc sống của chúng ta, có lúc êm đềm, có lúc bão tố, có lúc dịu, có lúc mạnh mẽ…
Nhiều năm qua chị sống đời độc thân vui vẻ. Nhưng đã nói đến độc thân thì dù có vui vẻ cỡ nào vẫn có những khoảng trống của sự cô đơn. Chị giấu cô đơn vào âm nhạc kiểu gì?
- Tôi sống độc thân 10 năm nay nhưng tôi cũng có người yêu một số năm mà. Quả thực độc thân rất vui. Muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, không vướng bận gì lắm. Nhưng cũng có lúc thấy hơi buồn, lúc cô đơn lại khao khát được yêu, được rung động.
Mặc dù biết yêu là sẽ đau khổ, nhưng không yêu thì sẽ rất buồn nên thà đau khổ còn hơn không yêu. Nhưng cái chính phải gặp được người mình cũng thấy rung động đã, chứ không rung động, không yêu mà phải cố thì chán lắm! Những nỗi buồn hoặc đau khổ của tình yêu thường được tôi đưa vào âm nhạc. Những lúc đó, âm nhạc là cứu cánh của tôi, cứu vớt tôi, là đôi cánh nâng tôi lên để tôi không gục ngã. Mọi người nghe nhạc sẽ thấy ngay sự khắc khoải, ẩn ức của những nỗi buồn đó. Còn nỗi cô đơn chỉ hơi man mác buồn, hơi mênh mông, hơi chông chênh chút thôi!
Yêu một số người trong một số năm... mà không mấy ai biết chứng tỏ chị cũng giấu tình yêu, người yêu kỹ đấy chứ?
- À, từ bây giờ tôi sẽ tuyệt đối giấu kín người mình yêu vì tôi nghĩ đó là chuyện cá nhân của mỗi người. Dù biết rất nhiều người tò mò rằng "Giáng Son đang yêu ai?" nhưng tôi xin phép được giữ cho riêng mình chuyện này. Đến khi nào là chồng tôi thì tôi sẽ công bố với tất thảy.
No comments